Giá anh cũng yêu em như cách anh thương cô ấy
Trong tình yêu hoặc là yêu trọn vẹn, hoặc là hóa người dưng. Vốn dĩ làm gì có chuyện chia đôi sẻ nửa tình cảm để trao cho cả hai người.
>>Yêu xa là chấp nhận cô đơn nhưng không buông tay
>>Kết hôn trước 30 tuổi: Yêu nhau hãy nghĩ đến chuyện “đường dài”
Có những câu chuyện, người ngoài nhìn vào tưởng chừng giản đơn. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rằng, nỗi buồn tình yêu bị chối từ thường dai dẳng không thôi.
Bởi lẽ, khi em một lòng một dạ hướng về anh thì anh lại đem hết tâm tư trao cho cô ấy. Em từng ước, giá như anh cũng yêu em bằng một phần anh thương cô gái ấy thì tốt biết mấy.
Anh hốt hoảng nếu như cô ấy chùng lòng một chút nhưng lại không hề xót thương dù em khóc cạn nước mắt. Anh lo lắng, vội vã hỏi han khi cô ấy đăng dòng trạng trái buồn bâng quơ lên mạng xã hội, còn em dành cả thanh xuân tự tình cũng chẳng may may cảm động được anh. Trong tình yêu không tồn tại sự công bằng, bởi anh công bằng với cô ấy thì bất công với em mất rồi.
Thành phố này chật chội không đủ chỗ cho những nỗi buồn. Và tình yêu xuất phát từ một phía đến một lúc nào đó buộc lòng phải buông bỏ.
Nhưng dường như em càng cố để quên đi thì tình cảm lại càng đậm sâu khó chối. Em yêu anh, anh lại yêu cô ấy, vòng tròn luẩn quẩn tựa như nỗi đau bóp nghẹt trái tim, chỉ nghĩ đến thôi vết đau cũng nhức nhối.
Em chưa từng có được anh dù chỉ một lần nhưng lại luôn rơi vào trạng thái đánh mất anh hàng ngàn hàng vạn lần. Em dành tất cả chân thành của tuổi trẻ, trao trái tim cho anh với giá 0 đồng.
Vậy mà, dẫu là lần đầu tiên chạm mặt hay lần chuyện trò sau cuối, anh chỉ xem em đơn thuần như một người em gái, không hơn không kém.
Cho đến lúc này em mới hiểu, trong chuyện tình cảm, dù đến trước hay đến sau cũng chẳng hề quan trọng. Em quen biết anh trước, nhưng cô ấy mới là người nắm giữ chìa khóa bước vào trái tim anh. Nếu biết trước trót thương một người khiến bản thân đau lòng như vậy thì có lẽ ngay từ đầu em không nên rung động.
Em còn nhớ vào một ngày mùa hạ, anh nói lời chối từ tình cảm của em, vì trái tim anh đã có chủ. Anh nhìn em, từ chối một cách thẳng thắn, đầy dứt khoát. Còn em, thời khắc ấy chỉ biết nở nụ cười gượng gạo, trong tim một phần chết lặng. Em không biết nên dùng câu từ gì để diễn tả trọn vẹn cảm giác vỡ vụn ngày hôm đó.
Cho đến mãi sau này, khi vết thương bắt đầu liền sẹo, em thấy xót thương cho mình nhiều hơn. Vốn dĩ thanh xuân của con gái không dài, nếu em cứ dốc hết lòng mình thương người chẳng thuộc về, thì đến cuối cùng người tổn thương cũng chỉ có mình em mà thôi.
Đi qua những rung động của tuổi trẻ, trái tim không còn quá cuồng nhiệt với chuyện yêu đương. Tất nhiên điều này không có nghĩa rằng, em sẽ thờ ơ với người thật lòng thương em. Ngược lại, em sẽ trân trọng tình yêu, vì em biết để tìm thấy nhau giữa cuộc đời vội vã thật chẳng mấy dễ dàng.
Kể từ bây giờ, lời nguyện ước năm ấy: Giá như anh cũng yêu em như cách anh thương cô ấy sẽ trở thành dĩ vãng. Mà những điều đã qua, em không đủ sức để níu, để đau thêm nữa…
Tuệ Nhi