https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/hoangnam/2020_05_24/fullsizerender5_kifw.jpg
Bánh hỏi, chả cá, mắm cà, lá vạn linhGia Bảo

Bánh hỏi, mắm cà, lá vạn linh

by

Kỳ lạ một điều, cũng bánh hỏi, cũng mắm cà, lá vạn linh, đã nhiều lần gói ghém về thành phố, mà sao tôi ăn không thấy ngon như ngồi lẹp xẹp ở hàng chị Hiệp.


Những ngày hè oi ả.
Về quê, nắng cháy da, nhưng nhờ những cơn gió thổi về từ biển nghe nồng nàn vị muối và lời biển hát. Từ một người xa lạ, gia đình tôi rời Sài Gòn về đây sống, tôi đã thành quen và gọi nơi này là quê hương!
Mỗi lần về nhà, tôi cứ canh sáng sớm chạy ra chợ Mỹ Tường (H.Ninh Hải, Ninh Thuận), ghé hàng chị Hiệp. Cái sạp ọp ẹp thấp tè tè, dăm cái ghế nhựa, nghe tiếng chị đon đả chào hỏi, các bà các cô đứng lố nhố chờ xách quà sáng về cho gia đình, ít ai ngồi ăn tại chỗ.
Lần nào tôi cũng cà kê thật lâu, vì từ góc quán chị Hiệp có thể nhìn bao quát hết khu chợ. Chợ thôn quê, nhỏ như bàn tay, mà vẫn xinh xắn đủ sắc màu từ rau cải, thịt cá, gia vị, đồ khô, đến những quầy kẹo bánh đồ chơi, khiến bất kỳ đứa nhỏ nào cũng phải níu tay mẹ đứng lại nhìn, thèm thuồng, biết đâu được mẹ mua cho một món...

https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/hoangnam/2020_05_24/fullsizerender4_mucd.jpg

Và cũng từ góc này, tôi nghe mùi của chợ - cái dư vị cuộc đời từ những câu chuyện đàn bà như rẫy hành bà Tám trúng mùa, con nhỏ kia hình như có bồ, thằng đó nghe đâu giàu lắm, con tui ở thành phố về, chừng nào nhà bà đổi ti vi... Chợ quê như một đại gia đình, sống trong một mái che, mỗi gian hàng là một tấm bạt trải dưới đất, đứng ở hàng cá có thể gọi vói qua - dặn chị hàng rau cân ký cải ngọt; hay khi mình ở hàng rau, cũng có thể hỏi công khai “chị nào có gừng non bán em một mé”...
Trở lại cái sạp gỗ của chị Hiệp sau giờ cao điểm, tôi ngồi một mình nhìn tay chị thoăn thoắt xếp bánh hỏi ra đĩa, rải lên hành lá bánh mì xắt hạt lựu đã xào dầu - mình gọi là mỡ hành; chả cá mới chiên nóng hổi to như cái đĩa, dùng kéo cắt nhanh vài miếng dài dài; mắm nêm với cà pháo. Trái cà màu tím mộng mơ. Trái nào trái nấy da căng bóng tròn đều. Cà phải là cà non thì ăn mới giòn, ngọt, không bị xạm hột. Muốn lựa trái non thì lựa trái có tay dài, tức các cánh đài phải dài nhọn còn xanh. Muốn ăn miếng ngon là “đầu tư” vậy á, phải đâu chuyện đùa!
Chưa hết, rổ rau sống cũng quan trọng không kém, gồm bắp cải bào nhuyễn, xà lách xé ra, rau thơm các loại trộn lẫn vào nhau. Và có một loại rau đặc biệt không thể thiếu là lá vạn linh, trông như lá sao nhái, vị chua chát nhẹ, nhưng nặng mùi thơm, khó tả, không lẫn vào đâu được!
Bánh hỏi mềm ráo, hậu ngọt của gạo quê. Chả cá dai dai, còn bốc khói, vị ngọt của cá quết tươi. Rau thơm đủ mùi: cay của rau răm, the mát của húng lủi, nồng của quế, giòn của bắp cải xà lách... Nguyên liệu đã sẵn sàng cho một mâm cỗ gọi là ăn sáng miền quê.
Giờ tới công đoạn ăn, cũng điệu nghệ lắm nha - gắp miếng chả cá đặt lên lá bánh hỏi, cuộn lại, chấm vào chén mắm nêm pha sẵn có ớt chỉ thiên cay xé mây với cà pháo cắt đôi.
Nếu không để ý, mình dễ để cuộn bánh hỏi ngập trong mắm, như vậy miếng bánh ăn không ngon, sẽ quá ướt - nhũn ra và mặn. Nên, mình chỉ chấm khẽ một phần ba cuốn bánh hỏi vào nước mắm nêm thôi, gắp một miếng cà pháo giòn tan, thêm một đũa rau sống nữa, đừng quên kẹp vào chiếc lá vạn linh. Nó như chiếc chìa khóa mở ra một vùng trời hương vị ngon thơm lạ lùng.
Chợ quê tan sớm. Sạp bánh hỏi chị Hiệp còn hết sớm hơn. Nắng lưng lửng trên đầu là chị dẹp hàng rồi. Đó là lý do vì sao tôi thích đi chợ sớm.
Kỳ lạ một điều, cũng bánh hỏi, cũng mắm cà, lá vạn linh, đã nhiều lần gói ghém về thành phố, mà sao tôi ăn không thấy ngon như ngồi lẹp xẹp ở hàng chị Hiệp. Chắc thiếu cái chợ quê lao xao! Chắc thiếu nắng gió miền Trung bỏng rát và cái tình quê chơn chất hiền hòa...