Có nên đấu tranh để chồng hoàn thiện hơn

Hôm nay chúng tôi lại cãi nhau vì sự cục cằn của anh, tôi khóc cả tối. Mỗi lần như vậy tôi đều nghĩ không biết mình có yêu cầu quá nhiều ở chồng?

by

Tôi 35 tuổi, chồng 36 tuổi. Xin được kể từ khi chúng tôi yêu nhau. Hồi đó, anh cho tôi cảm giác an toàn, chân tình nên tôi đồng ý cưới. Lúc quyết định kết hôn tôi mới biết gia đình anh khá có điều kiện. Kết hôn xong, bố mẹ chồng xin chuyển tôi sang công việc nhà nước, mua ôtô cho tôi, ai cũng nói tôi may mắn khi lấy chồng, tôi chỉ coi đó là số phận vì hồi đó cũng được nhiều người theo đuổi, trong đó có người có sự nghiệp khá.

Về sống với nhau tôi mới biết chồng nghiện game. Anh cứ kệ tôi, chơi game cả ngày lẫn đêm, đến bữa ăn gọi anh còn không xuống ăn. Anh không làm việc gì trong nhà, tôi làm hết, không quan tâm đến bố mẹ, vợ ốm đau buồn vui ra sao cũng kệ. Tôi nói anh quá nhiều, anh ôm máy bỏ sang phòng khác ở. Việc học của anh ở trường không thể xong vì nợ quá nhiều môn (anh nói dối tôi và bố mẹ là cuối năm ra trường rồi đi làm nên đám cưới mới diễn ra). Tôi kiên nhẫn tìm hiểu các môn học, liên hệ với thầy cô, thậm chí cùng làm tiểu luận với anh... Cứ như thế cho đến 2 năm sau kết hôn anh cũng lấy được tấm bằng đại học, bố mẹ anh không tin vào mắt mình là anh đã tốt nghiệp, họ rất vui mừng. Lúc đó anh đã 30 tuổi, vào thời kỳ giảm biên chế nên không xin được việc cho anh như dự định.

Anh chán nản lại chơi game ngày đêm. Tôi động viên anh kinh doanh riêng, năn nỉ, thuyết phục, cùng tìm hiểu, theo sát anh từng bước. Hai lần kinh doanh anh đều thất bại, lỗ vốn của bố mẹ. Rồi chúng tôi đã có con đầu lòng. Tôi chửa đẻ nuôi con đều chỉ một mình, anh chơi game làm tôi đau lòng, trầm cảm. Nhiều đêm tôi ôm gối sang phòng anh, năn nỉ xin ngủ cùng, anh lớn tiếng đuổi tôi đi. Con người anh ngày càng tệ hại, chỉ chơi game, không có ưu điểm nào. Tôi ngọt ngào, năn nỉ, lớn tiếng, mong anh thay đổi, anh ngày càng cục cằn và thô lỗ, nhiều lần chửi bới, đánh và đuổi tôi đi. Tôi vài lần nói nếu anh cứ như thế này, tôi không còn yêu nữa, muốn ly hôn. Anh kệ, tôi muốn làm gì thì làm, tiếp tục chơi game. 

4 năm sau cưới, chúng tôi đã ở riêng phòng 3 năm, tôi đi làm về nuôi dạy con, làm việc nhà, công việc ở cơ quan không phù hợp khiến tôi buồn nhiều. Nhiều người bên nhà chồng nói tôi lấy anh chỉ vì tiền, bởi nhìn bên ngoài tôi và anh khá chênh lệch, tôi dễ nhìn. Trước khi bố mẹ anh xin việc trong cơ quan nhà nước cho thì tôi đã tự xin được việc ổn định. Anh xấu hơn, lôi thôi, thời điểm đó vẫn chưa công ăn việc làm. Càng ngày họ càng cư xử với tôi quá quắt, tôi tâm sự với chồng mà anh cũng kệ.

Thất vọng tận cùng về chồng, tôi sa ngã vào mối tình với đồng nghiệp nam có gia đình. Khi chồng phát hiện ra, anh điên cuồng đòi tự tử, tôi đi tìm anh về rồi ôm con bỏ vào nhà ngoại. Anh vào tìm, tôi kiên quyết ly hôn vì dù anh có tha thứ tôi cũng không muốn sống như trước nữa. Sau đó vì con, vì bố mẹ hai bên vun vào, chúng tôi quay lại. Anh thay đổi hẳn, gần như con người mới, tham gia vào công việc của gia đình, học hỏi tiến bộ không ngừng, kế thừa tốt việc kinh doanh từ bố chồng khiến ông rất vui mừng hể hả, đi đâu cũng khoe đã có con làm thay mình, giờ yên tâm đi chơi.

Tôi cảm động vì sự bao dung của chồng và gia đình chồng, dốc lòng ở bên để uốn chỉnh anh từng li từng tí, mua sắm cho anh từng cái áo, đôi giày, nước hoa, ví..., chọn cho anh kiểu tóc, chỉnh cho anh từ cách nói chuyện điện thoại, cách đi đứng cho đàng hoàng, cách giao tiếp với người trên người dưới. Trước kia đến bố mẹ anh còn không nói nổi, không hy vọng gì, nay anh chững chạc, đàng hoàng, biết quan tâm đến người thân, cư xử trên dưới hợp lý.

Trong cuộc sống riêng: chúng tôi đã có thêm em bé nữa, các con đều thông minh nhanh nhẹn, bố mẹ chồng thương quý tôi như con đẻ. Anh cũng giúp tôi việc nhà cửa và chăm con. Anh có ưu điểm là khá thoáng với tôi chuyện tiền nong, chi phí trong nhà hầu như anh lo hết và không đòi hỏi gì từ tôi về kinh tế. Tuy nhiên vẫn còn một số nhược điểm đó là: anh coi việc nhà và chăm con là nghĩa vụ của tôi. Ngày nào cũng giúp tôi quan tâm đến con và thỉnh thoảng có làm việc nhà khi tôi nhờ nhưng thái độ như đang làm hộ vợ chứ không hề chủ động, vui vẻ làm.

Anh cư xử với tôi nhiều lúc cục cằn. Ví dụ ngoài lúc làm việc anh hay đóng cửa phòng chơi game, khi tôi vào phòng để lấy đồ thì anh khó chịu ra mặt, nhiều lần đuổi tôi ra. Chúng tôi cãi nhau nhiều về vấn đề này, tôi tổn thương vì thái độ thô lỗ của anh. Tôi biết anh yêu tôi nhiều, anh thô lỗ với mọi người xung quanh, kể cả mẹ và các người thân khác, chỉ kiềm chế sự thô lỗ với tôi, ngoan với bố vợ, bố đẻ. Anh nhiều lần nói với tôi: "Em thích hợp nhất để làm vợ anh". Anh cũng khá khô khan, không để ý những tâm tư tình cảm của vợ, tôi buồn vui gì đều phải nói rõ anh mới biết.

Tôi hay rủ anh đi chơi cùng con, có hôm anh đi, có hôm không, anh còn ở nhà chơi game. Ai chẳng có nhược điểm, so với những người đàn ông khác, anh giờ có sự nghiệp, đã biết giúp vợ, quan tâm đến con, khá chiều theo ý vợ. Tôi không nên quá đòi hỏi đúng không? Nghĩ về quãng thời gian chúng tôi sống ly thân, tôi chịu bao đau khổ vì anh, tự hỏi sao mình có thể sống như thế. Tôi nên tiếp tục tranh đấu để anh thay đổi nốt phần còn lại hay để cho anh một góc riêng, không nên động vào?

Quyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.