Valentine: Nghe chuyện vì sao trai tốt lên thiên đường, trai hư lên... trên giường
by Okti - Design: Trường DươngLời thú tội của một chàng trai tốt, đã trải qua 3 mối tình trắc trở và những bài học tự rút ra cho hội anh em mùa Valentine.
“Không uống rượu bia” - Duyệt
“Không hút thuốc lá” - Duyệt
“Không lăng nhăng, chung thủy” - Duyệt
“Không phong kiến, biết chiều chuộng người yêu” - Duyệt
“Có khả năng tự lập này, đang đi làm công việc ổn định” - Duyệt
“Biết rửa bát sau khi ăn xong nữa thì lại càng tuyệt” - Duyệt
“Còn gì nữa không nhỉ? À mà thôi bỏ đi, con trai tốt như vậy chắc giờ tuyệt chủng hết rồi”.
Ơ khoan đã bạn nữ gì ơi, chúng mình vẫn còn ở đây này. Những chàng trai tốt - mà các bạn nữ bảo là như chàng trai bước ra từ trong truyện/phim ảnh - vẫn còn nhiều lắm đấy. Nhưng như mọi người vẫn thường nói đấy thôi: “bad boy ain't good but good boy ain't fun” (những chàng trai hư thì không tốt, nhưng những chàng trai ngoan thì chẳng vui tí nào). Các bạn có cảm thấy như vậy hiện nay không?
Tôi năm nay 27 tuổi, đã trải qua ba mối tình và kết cục tôi toàn là người bị đá. Tại sao lại thế nhỉ? Người ta nói có thể lần 1 thì bạn không biết tại sao, nhưng đến lần thứ hai và lần thứ ba thì chắc chắn là do bản thân bạn có vấn đề đấy.
Mối tình đầu tiên thường là mối tình sâu đậm nhất, kéo dài 5 năm, sau từng đó khoảng thời gian ở bên nhau, có lẽ mối quan hệ đã không còn thú vị, không còn mặn nồng, hai người ở bên cạnh nhau chỉ vì nghĩa vụ. Ở cuối mối quan hệ đó, nàng vẫn không muốn cưới tôi vì còn quá nhiều hoài bão ở phía trước, còn bao nhiêu điều chưa làm được, thậm chí nàng còn ra nước ngoài để lập nghiệp. Tôi chấp nhận hết, tôi chấp nhận việc nàng làm ở xa miễn sao sự nghiệp của nàng thăng tiến, miễn sao nàng cảm thấy hạnh phúc vì được theo đuổi và làm thứ mình yêu thích. Những lần nàng túng thiếu khi ở xa, tôi đều gửi tiền tiết kiệm của mình để nàng có thể trang trải nơi xa nhà.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, vào một lần về thăm nhà, nàng hẹn tôi ra nói chuyện để chia tay vì vào một ngày nàng tỉnh dậy và nghĩ rằng nàng không cần tôi trong cuộc đời của nàng nữa, hoặc có thể nàng nghĩ rằng đó là sự giải phóng tốt nhất cho tôi. Có lẽ khi nghĩ cho nhau nhiều quá, yêu xa không phải là giải pháp lâu dài.
Vậy một chàng trai tốt sẽ học được gì từ mối tình đầu tiên này? Tôi học được rằng tiền chỉ là… tiền, tiền không thể thay thế hạnh phúc được, tiền không thể thay thế được sự chăm sóc của bản thân bạn dành cho cô gái đó. Chính vì yêu nhau quá lâu nên bản thân tôi đã hạ thấp và không đánh giá đúng tình cảm trong một mối quan hệ nữa, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi ở bên nhau vì trách nhiệm và nghĩa vụ, là một điều đương nhiên nó phải thế..., chứ tôi khó có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi đến kết cục chia tay. Một điểm nữa mà một chàng trai tốt phải nhận ra đó là khi nàng không muốn cưới, hoặc là do bản thân bạn chưa đủ quyết liệt muốn lấy cô gái đấy làm vợ mình, hoặc cô gái đó không có được cảm giác bạn thực sự là một người đàn ông trưởng thành để có thể hoàn toàn tin tưởng vào bạn.
Mối tình thứ hai kéo dài 2 năm sau đấy. Ở cô nàng thứ hai, tôi không nghĩ là sau mối tình đầu tiên tôi có thể mở lòng mình thêm một lần nữa. Nhưng ở cạnh nàng, nàng cho tôi cảm thấy sự bình an và sự đồng cảm, thấu hiểu nhau khi trao đổi các vấn đề về công việc, học tập, cuộc sống. Ắt hẳn, ai cũng muốn tìm được một người “cùng level” với mình để có thể chia sẻ mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống bề bộn hiện nay. Nhiều người còn nói rằng việc tìm được đúng tri kỉ để chia sẻ cảm xúc còn tuyệt vời hơn cả việc làm tình nữa.
Tuy nhiên, sau một thời gian yêu đương, tôi chợt nhận ra nàng có nhiều vết thương lòng quá mà nàng không thể vượt qua được. Nàng luôn bị mặc cảm bởi những gì tôi đã làm cho mối tình đầu của tôi và điều đó khiến nàng không thể tha thứ cho tôi. Tôi cố gắng để bù đắp hết mức có thể, tôi làm những việc mà trước hề tôi chưa từng nghĩ là mình làm như: đi chợ nấu một bữa tối cho nàng khi đi làm về này; hay cuối tuần để ý những gì nhà nàng thiếu/hết để đi siêu thị mua sắm này; thỉnh thoảng bất ngờ nàng bằng một bó hoa chả nhân dịp gì cả… Sau tất cả, cuối cùng chúng tôi chia tay trong những cuộc cãi vã, xấu xí đến mức mà nàng nghĩ rằng sẽ chẳng còn thể nào làm lành lại được với nhau nữa.
Một lần nữa, tôi lại học được thêm một tá bài học nữa cho bản thân. Tôi nhận ra rằng trong một mối quan hệ, sự yêu thương phải đến cả từ hai phía. Chính vì bản thân tôi vấp ngã sau mối tình đầu tiên, tôi đã cố gắng làm mọi điều có thể để níu giữ mối tình thứ hai, thậm chí quên đi mình có được nhận lại gì từ đối phương hay không. Rốt cuộc, nếu đối phương là người không thể tha thứ bạn, tôn trọng bạn, trân trọng những gì thuộc về bạn thì đó là một mối quan hệ không thể bền lâu được. Bạn phải học cách chấp nhận rằng, dù bạn đã làm hết cách có thể nhưng nàng vẫn không thể vui lên được, tha thứ cho bạn, thì sự ra đi của bạn nhiều khi lại tốt hơn cho nàng. Có thể chính tôi mới là nguyên nhân của mọi vấn đề, khiến mọi thứ bị đảo lộn khi tôi bước chân vào cuộc sống của nàng. Trước đây nàng đã có một cuộc sống yên ổn, bình yên thì hiện tại không có lý do gì mà nàng không thể tiếp tục như vậy.
Còn mối tình thứ ba ư? Trước khi bước vào mối quan hệ mới lần này, bạn bè của tôi đều kêu rằng: “Sao mày không tìm ai dễ dễ hiền hiền như mày đi hả trời?”, hay “Tao thấy nhỏ X nhỏ Y này đều có ý với mày cả, sao mày không thử mở lòng một lần với mấy nhỏ đó xem sao?”. Ngẫm lại thì cũng đúng thật, trò chơi càng khó thì tôi lại càng cảm thấy thú vị - mặc dù trong những giai đoạn trồi sụt cảm xúc thì cũng đau khổ chả kém ai. Cứ những lần tâm sự với mấy đứa bạn thân hay đi xem phim một mình, về nhà một mình sau cả ngày làm việc thì nước mắt lại chỉ trực chờ ứa ra vì cảm thấy buồn tủi và cô đơn.
Mối tình thứ ba này lại dạy cho tôi rất nhiều bài học và kinh nghiệm xương máu mới. Sau hai mối tình trước, tôi trở nên nhiệt tình quá mức cần thiết, tôi không nhận thức được ranh giới phù hợp giữa mình và cô nàng mới quen này, tôi muốn đốt cháy giai đoạn nhanh nhất có thể. Và cứ như vậy, chính tôi mới là người đẩy mối quan hệ này xa khỏi mình hơn, chứ thực chất không phải do đối phương. Cuối cùng cô nàng cứ né tránh tôi miết hoặc tôi đã đến sai thời điểm mà tôi không hề nhận ra, tôi cố chấp muốn sự việc phải xảy ra theo ý mình, mình muốn được yêu thương họ cơ mà? Nhưng thực chất, đối phương đâu có cần và đâu có ai phải mang ơn ai đâu.
Nói tôi là người phụ thuộc cảm xúc vào người khác thì cũng chẳng sai. Nhưng thú thực là niềm vui của tôi là được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Tôi biết có thể nó là sai lệch vì nhiều người đã bảo rằng chỉ khi nào bạn thương được bản thân mình thì bạn mới có thể thương được người khác.
Còn cách hành xử đúng khi yêu đương ư? Các chàng trai tốt nên học ra được một bài học về việc cho đi quá nhiều. Bố tôi từng nói với tôi rằng: “Vì con đã cho đi quá nhiều nên các bạn người yêu sẽ cảm thấy dư thừa hoặc không trân trọng con, nên khi con không còn đáp ứng được nữa, họ sẽ là người dễ dàng rời bỏ con. Trong một mối quan hệ đổ vỡ, phụ nữ mới là người bị tổn thương nhiều nhất đấy con trai, nên nếu đó là người thực sự trân trọng những đức tính của con thì họ sẽ không để con ra đi một cách dễ dàng như vậy đâu.”
Sắp Valentine rồi, nên tổng kết lại của một chàng “good boy” sau từng đấy năm yêu đương ư? Tôi nghĩ là con gái ai cũng thích gặp một chàng trai tốt và mong muốn họ hy sinh vì mình vô điều kiện, nhưng rốt cuộc thì tốt thôi cũng chưa đủ đâu bạn ạ. Đàn ông thì yêu bằng mắt và phụ nữ thì yêu bằng tai. Vấn đề của các chàng trai tốt ban đầu thường là vì rụt rè, nhát, không dám thể hiện cảm xúc của mình, dẫn đến việc cô gái không cảm nhận cảm xúc của bạn và cảm thấy khó phân biệt giữa đâu là bạn bè, đâu là người yêu. Nếu bạn thực sự thích cô ấy, hãy dũng cảm nói lên suy nghĩ và tình cảm của mình. Bạn có thể cảm thấy không còn gì nuối tiếc khi đã làm hết những gì mình có thể, còn hơn là bạn chấp nhận cảm giác im lặng, mãi mãi thương thầm nhớ trộm nàng mà không thể bày tỏ.
Ngoài ra, ở trong một mối liên hệ tình cảm, bạn hãy dành cho cả hai những khoảng thời gian nghỉ, hãy tôn trọng ranh giới của nhau để cả hai có được những không gian riêng tư cho bản thân, cho những mối quan tâm khác trong cuộc sống. Nếu bạn là một người phụ thuộc cảm xúc của người khác như tôi vậy, hãy học cách tiết chế và điều chỉnh lại mong đợi của bản thân, vì suy cho cùng, chính bản thân chúng ta mới là người đang đánh giá câu chuyện trở nên nghiêm trọng quá mức cần thiết chứ đối phương không có làm gì sai cả.
Một khi bạn đã học được cách làm chủ cảm xúc và bản thân mình tốt hơn, nhiều khi bạn không cần làm gì, chỉ quan sát và theo dõi nàng cũng đủ khiến cảm thấy bạn bình thản hơn. Vì rốt cuộc những gã trai tốt như chúng ta chỉ cần thấy nàng vui là đủ rồi phải không?