Vợ con vắng nhà, tôi đã làm chuyện tội lỗi trong đêm say
by Nguyễn Thị Hương/Khỏe & ĐẹpTôi và vợ kết hôn được 2 năm. Chúng tôi có một cậu con trai kháu khỉnh. Nhà vợ tôi chỉ có 2 con gái nên bố mẹ vợ muốn chúng tôi ở gần nhà để tiện qua lại.
Được cái bố mẹ vợ tôi tâm lý, nhà cửa ông bà sang thăm nom đều đều. Nhưng luôn để không gian riêng cho vợ chồng tôi. Có con nhưng chúng tôi vẫn thỉnh thoảng đi du lịch nơi này nơi kia như vợ chồng vậy. Vì thế tình cảm gia đình, vợ chồng lúc nào cũng êm đềm, hạnh phúc.
Vợ tôi có một cô em gái. Em ấy kém vợ 5 tuổi. Hiện đang còn là sinh viên. Đợt hè này em ấy về nhà chơi. Cũng rất hay qua nhà tôi. Tính khí em trẻ con, cũng hay nũng nịu tôi mua cái này cái kia dù tôi là anh rể.
Em vợ cũng là em mình nên em ấy muốn gì tôi đều chiều hết. Con bé còn hay tâm sự với tôi chuyện yêu đương. Đợt này, con bé gặp vấn đề với bạn trai nên suốt ngày kè kè ở nhà tôi cho đỡ buồn.
Hôm ấy công ty tôi liên hoan kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Đúng tuần đó, vợ tôi lại có chuyến công tác gấp. Cô ấy nhắn tin cho tôi nhưng tôi mải vui không để ý. Anh em uống rượu chúc tụng rất nhiều. Sau đó lại còn đi tăng 2, đến tăng 3, tôi xin cáo về trước.
Tôi cũng không hiểu mình đã về nhà bằng cách nào chỉ biết khi về đến nhà, mọi thứ tối om. Tôi nghĩ muộn rồi vợ con lại đang ngủ nên không muốn bật điện đánh thức mọi người. Cứ thế men theo hành lang cầu thang đi lên phòng ngủ.
Đang lò dò đi, tôi thấy có một bóng đen vọt qua trước mặt. Nghĩ vợ còn chờ mình, thêm hơi men trong người tôi lao vào ôm hôn. Bóng đen ấy chống cự rất quyết liệt làm tôi càng phấn khích hơn. Mơ màng nghĩ sao hôm nay vợ lại khác lạ vậy, có lẽ nào làm thế để đả kích tôi.
Nghĩ vậy, tôi càng siết chặt người đó hơn và chuyện gì đến cũng đến.Vì quá mệt nên sau đó tôi ngủ luôn. Đến sáng, đầu tôi đau như búa bổ. Cầm điện thoại, thấy 1 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ của vợ. Tôi đọc lướt qua mới biết cô ấy đi công tác.
Tôi chợt rùng mình nhớ lại chuyện tối qua. Vậy bóng đen ấy là ai. Đang hết sức hoang mang thì em vợ tôi từ trong bếp đi ra, mang theo một bát cháo hành thơm phức. Em vẫn tỏ ra bình thường và giục tôi ăn cho giã rượu. Tôi như hiểu ra mọi chuyện.
Nhưng từ hôm đó, ánh mắt em có phần khác lạ nhìn tôi. Còn tôi, cảm thấy vô cùng tội lỗi, phải cố gắng lắm tôi mới có thể bình thường với vợ. Tôi tìm cách né tránh em vợ nhiều nhất có thể. Nhưng thâm tâm tôi thấy rất bứt rứt, tôi không biết nên làm sao nữa. Xin cho tôi lời khuyên.