Đau xót ngày nào mẹ chồng cũng cho con dâu ở cữ ăn trứng luộc
by M.C/Báo Đất ViệtHồi đó, Giang là đứa con gái duy nhất ở làng được học Đại học. Vợ chồng bà động viên nhau, dù có khổ đến mấy cũng cho con gái theo đến cùng. Giang học năm thứ 2 thì bố cô không may bị tai nạn lao động, mọi tiền bạc, của nả góp vào chữa bệnh cho ông hết. Giang lao đi làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền học tiếp.
Cũng trong thời gian này Giang đã quen Hà, chồng của cô bây giờ. Hà là trai thành phố, được học hành đàng hoàng nên ra trường xin vào làm trong một công ty lớn. Anh cũng đã giúp đỡ Giang rất nhiều suốt 3 năm yêu nhau.
Thấy Giang lấy được trai thành phố, lại còn đánh cả ô tô về làng, ai cũng trầm trồ, nghen tị:
- Chuyến này thì con gái ông bà đổi đời rồi. Chả mấy mà đưa bố mẹ ra phố sống.
- Cháu nó hạnh phúc là mình mừng rồi các ông bà ạ. Chứ ở quê sống quen rồi, có lên thành phố cũng chỉ là thăm cháu một vài hôm rồi về thôi, chứ làm sao mà sống trên đó được. Còn có nhà chồng con bé nữa mà.
Cũng muốn giữ cho con gái không bị khó xử ở nhà chồng, nên thi thoảng bố mẹ mới dám gọi điện hỏi thăm. Mà gọi lúc nào con gái cũng vội vàng bảo:
- Con bận lắm mẹ ạ, để lúc khác con gọi nhé.
Một vài lần gọi điện về Giang nói bị nghén sợ mùi thức ăn, nhưng xem ra mẹ chồng khó chịu lại nói con dâu làm nũng chồng. Giang còn úp mở một vài thứ không hay lắm về mẹ chồng khó tính, bố cô bảo:
- Vậy tôi với bà lên xem nó sống thế nào, đi lấy chồng cả năm không về.
- Con gái mình đi làm dâu thì giờ là con nhà người ta rồi. Lại ở với mẹ chồng nên có phải muốn về là về được đâu ông. Bà thông gia đã khó tính rồi, mình lên nhiều lại làm phật ý nhà họ, lúc đấy thì con mình khổ chứ ai khổ.
Nghe vợ nói vậy bố Giang cũng thôi chuyện lên thăm con gái. Đến ngày Giang sinh con, ông bà nhận được một cuộc điện thoại duy nhất của con gái bảo, nhưng vì mẹ chồng không muốn nên cô dặn ông bà không phải lên.
Từ hôm sau mẹ Giang có gọi thế nào thì con gái cũng không nghe máy. Ông bà gọi cho con rể thì Hà bảo: “Con đang đi công tác, ở nhà đã có mẹ con rồi nên bố mẹ đừng lo.”
Trong lòng ông bà cứ như lửa đốt. Cả tuần đó bà đứng ngồi không yên, cuối cùng hai vợ chồng quyết định lên thành phố thăm con gái đẻ. Ông bà vừa tìm được tới nhà thông gia thì đã hơn 11 giờ trưa, bấm chuông mấy lần mới thấy mẹ chồng Giang ra mở cổng.
- Chào bà thông gia, hôm nay chúng tôi mới lên thăm con Giang được.
Vừa nhìn thấy ông bà tay xách nách mang, mẹ chồng Giang đã hét lên:
- Vứt, vứt ngay mấy con gà bệnh kia ra ngoài giúp tôi đi, ông bà định mang dịch vào đây để hại cháu tôi mới sinh đấy à.
- Không bà ơi, đây là gà ông nhà tôi bắt ngoài vườn sáng nay. Nó còn khỏe lắm.
- Nhà tôi không thiếu đâu, tôi mua trong siêu thị có kiểm nghiệm an toàn thực phẩm đàng hoàng, chứ không dùng mấy loại gà này.
Mẹ Giang thấy vậy đành hỏi sang chuyện khác.
- Một mình bà chăm cháu chắc mệt lắm, tôi định ở lại một hai hôm chăm mẹ con nó giúp bà.
- Cháu tôi tôi phải chăm không phiền bà đâu. Ông bà ngồi chơi nghỉ ngơi rồi tí ra cho kịp chuyến xe chiều, chứ ở đây chật chội thế này, tối không có chỗ ngủ đâu. Giờ tôi mang cơm lên cho con Giang trên tầng 3.
Biết là bà thông gia đuổi khéo, nhưng nhìn bà ấy tận tình bê cả mâm cơm đậy cặp lồng lên tầng 3 cho con gái mình thì mẹ Giang thì thầm với chồng: “Con mình đúng là số hưởng rồi”.
- Bà ra bê giúp bà thông gia đi, đỡ đần bà ấy chăm con mình 1 tí.
- Bà vất vả quá, để tôi bê cơm lên cho con Giang rồi bế cháu một tí.
Chẳng hiểu sao bà vừa chạm tay vào, mẹ chồng Giang lại giật phắt mâm cơm lại, bà giật mạnh đến nỗi cái bát được đậy cẩn thận trong mâm đổ loảng xoảng xuống nền nhà.
Bố mẹ Giang thảng thốt khi nhìn thấy bát cơm mà thông gia nấu cho con gái đẻ, một lưng cơm trắng và một quả trứng gà đổ lăn lóc. Ông bà nhìn nhau xót xa, hóa ra đây là lý do bà thông gia tử tế bê mâm cơm lên tầng 3 cho con mình sao. Bố Giang không chịu được nữa:
- Sao gái đẻ mà bà cho nó ăn như thế này? Có khác gì bát cơm cúng không?
- Nhà tôi chỉ có từng ấy thôi, vừa đẻ xong ăn gì lắm đâu.
- Tôi không ngờ nhà bà giàu mà lại ki bo đến thế, còn không bằng bữa cơm quê nhà tôi. Về... tôi đón con gái về chăm tử tế chứ ở đây ăn như thế này thì chết.
Ông nói như vậy nhưng cũng không đón được con gái và cháu về, vì nhà của bà thông gia, bà ấy một mực giữ cháu thì sao đi được. Ông điên tiết gọi điện cho con rể:
- Anh bỏ bê con gái tôi thế à? Nó đẻ mà mẹ anh cho nó ăn như thế này làm sao mà sống nổi. Về nhà tôi tần gà, hầm lợn cho ăn chứ ở đây thì ngang với giết người.
Chồng Giang nghe bố vợ quát um lên thế cũng sợ lắm. Rối rít xin lỗi, nói sẽ cố gắng thu xếp công việc để về nói chuyện với bố mẹ vợ.
Lần này bố Giang kiên quyết cố thủ ở lại, đợi con rể để đón bằng được con gái và cháu về quê chăm thì mới yên lòng được.